Thursday, June 30, 2005


Ý Tưởng Của Thánh Hiền

Dương Hà


“Chữ Nhẫn của Hiền Nhân” hay nói nôm na là nhẫn nhục là chịu đựng những oan khiên ngang trái, những sự vu vạ cáo gian do nhân gian đưa tới những việc mà mình không gây nên nhưng cứ bị hàm oan. Nếu ta không có “chữ nhẫn” thì nhiều chuyện không hay có thể xẩy ra như cãi vã, ẩu đả, bút chiến v.v . . .

Nhưng nếu đã đạt đến mức chịu đựng được những oan khiên, nhục nhằn, đàm tiếu xấu xa bêu riếu trong mọi hoàn cảnh, đó là: “chữ nhẫn” mà ta đã đạt được.

“Ai tát má phải của con thì hãy đưa má trái cho họ vả nữa”. Lời dạy của chúa Giêsu cho các môn đệ của Ngài khi còn tại thế và cho chính chúng ta bây giờ, ý của lời dạy trên cũng là có được “chữ nhẫn”.

Những vị chân tu trong Thiền Viện đôi khi cũng bị hàm oan đàm tiếu bởi dân gian qua những câu ca dao:

Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu
Ca Dao

Nhưng những vị hiền nhân này vì chữ nhẫn mà bỏ qua hết mọi sự.

Chuyện kể rằng có một cô gái xinh đẹp trong làng bị chửa hoang, cha mẹ cô giận dữ tra hỏi thật gắt gao xem ai là tác giả cái bào thai mà cô mang bất đắc dĩ:

- Này Lan, mày mang bầu với thằng nào?

Cô con gái thấy cha mình trong cơn nóng giận quát tháo ầm ĩ thì sợ hãi chỉ biết khóc mà không nói tên người đã làm ra đứa con mà cô mang trong bụng, người cha thấy vậy lại càng giận dữ hơn, gay gắt nói :

- Mày ăn nằm với thằng khốn nạn nào mà mang bầu, nói mau để tao còn xử tội nó, tao sẽ giết nó.

Cô gái càng khóc lớn hơn, cô vục hai bàn tay che mặt đồng thời úp mặt vào tường như con đà điểu khi sợ hãi chui đầu vào bãi cát mà nó tưởng là nơi ẩn núp tuyệt đối an toàn. Cô gái nghĩ rằng chỉ có cách đổ cho một người mà cha mình không dám đụng tới thì mới xong, nghĩ rồi cô nói:

- Thưa cha chính ông thiền sư Minh là tác giả tạo thành đứa bé trong bụng của con đấy ạ.

Cha cô gào thét, chửi bới vị thiền sư, nhưng đúng như cô dự đoán cha chỉ chửi thôi mà không dám có hành động lỗ mãng với vị thiền sư là người cả làng ai cũng vị nể. Thực ra lời thú tội trên chỉ là sự đổ vạ cho một người vô can chỉ vì cô Lan muốn bảo vệ cho người yêu tác giả đứa con trong bụng của cô. Còn ông Thiền sư Minh chỉ là nạn nhân. Từ trước tới nay ông đã nổi tiếng là một vị thiền sư hiền lành đức độ, bởi vì ông có cuộc sống trong sạch, ngày nay ông lại bị một người con gái chửa hoang, rồi đổ oan cho ông.

Cha mẹ cô Lan phẫn nộ khi vừa nghe con gái mình nói thế, nhất là bà mẹ nổi tam bành lên lôi xềnh xệch con gái mình đến thiền viện bắt đền ông thiền sư Minh, bà tru tréo hỏi tội :

- Tại sao ông làm con tôi có bầu?

- Thiền sư Minh chậm rãi trả lời:

- “Thật vậy hả”

Rồi ông không nói thêm một tiếng nào nữa dù chỉ là lời cải chính rằng bào thai đó không phải là của ông.

Khi cô Lan đến thời kỳ sinh nở, cô cho ra đời một bé trai kháu khỉnh, tuy vậy đứa bé ra chào đời trong nỗi tủi hờn cho mẹ nó là cô Lan, và ông bà ngoại nữa nên cha cô Lan đem bé trai ấy đến Thiền viện giao nó cho vị thiền sư đáng thương bị hàm oan này. Người cha cô Lan ẵm đứa bé đến trao cho vị thiền sư và nói:

- Đứa bé này là con ông, tôi xin giao nó lại cho ông đấy !

- Với thái độ thật nhu mì và hiền từ vị thiền sư giơ tay đỡ lấy đứa bé, ẵm vào lòng rồi chậm rải nói:

- “Thật vậy hả”

Đoạn ông bế đứa bé vào trong nhà đặt nó nằm nơi êm ái và an toàn nhất, nuôi nấng như chính con ruột của mình mà chẳng hề kêu ca than trách một tiếng nào. Ông đặt tên cho bé là “Được”, ngụ ý rằng tự nhiên ông được rất nhiều thứ: được cả những sự đàm tiếu, được cả lời ong tiếng ve của người đời, nay lại được cả một thằng bé bằng xương bằng thịt, lại được tự do nuôi nấng nó . . .

Ông là một thiền sư thế mà hàng ngày ông phải làm những công việc hoàn toàn thế tục như: thay tã, tắm em, giặt giũ quấn áo chăn mền cho bé ăn bột cho bú sữa chai, có nhiều lúc phải dỗ dành cho bé ngủ ngon . . .

Thằng bé hình như có linh tính nên dễ dãi cho người hàm oan nên hay ăn chóng lớn, nó lớn mau như thổi, chẳng bao lâu nó biết đi rồi biết nói. Thiền sư dây dỗ và cho bé đi học khi nó được năm tuổi.

Vị thiền sư Minh vẫn bị người làng nguyền rủa ruồng bỏ và khinh khi . . . nhưng ông vẫn chăm sóc thằng Được thật cẩn thận không màng đến tiếng thị phi.

Ngày tháng trôi qua, cho đến một ngày nọ chị Lan mẹ thằng Được bị lương tâm cắn rứt vì tội nói dối của mình, cô thú tội với cha mẹ cô rằng chính anh thanh niên tên Thông ở xóm trên mới thực là cha đứa bé chứ không phải là vị thiền sư Minh kia, nhưng vì trước kia nàng muốn dấu tội cho người yêu nên nói dối như vậy thôi. Nghe cô con gái nói xong cha mẹ cô lấy làm hối hận rằng mình đã hồ đồ tin đứa con gái lăng loàn mà đổ tội cho một thiền sư khả kính. Ông bà đã đến tạ lỗi với vị thiền sư:

- Chúng tôi đến đây trước là để xin tạ lỗi với thiền sư vì con gái tôi đã đổ vạ cáo gian cho thiền sư, nay nó hối lỗi và khai thật rằng nó đã có mang với một thằng con trai trong làng tên Thông.

Rồi cha cô Lan chép miệng thở dài than:



- “Đúng là con dại thì cái phải mang” con chúng tôi hàm hồ tin con gái nên mang tội với thiền sư là lỗi tại chúng tôi cả. Là cha mẹ của một đứa con gái hư hỏng đến đây xin được thiền sư rộng tình tha thứ, được vậy thì đội ơn thiền sư vô cùng. - Và ông nói tiếp - Tiện đây chúng tôi cũng như xin được rước thằng Được đem về nuôi nấng dậy dỗ cho nó nên người.

Thiền sư Minh không một lời trách móc ca thán, cũng chẳng đòi điều kiện gì khi ông đã dầy công nuôi thằng bé từ khi còn non nớt mới sanh cho đến bây giờ đã năm năm trôi qua mà đem ngay thằng Được trao lại cho ba má cô Lan rồi cũng chỉ nói vỏn vẹn một câu:

- “Thật vậy hả”

***

Có những người bàng quan nghe câu chuyện trên thì bàn rằng:

Con người ta, ai cũng có tự do muốn nói sao cũng được, nói phải cũng được mà nói quấy cũng xong - nhưng còn phải đối diện với lương tâm - tiếng nói này mới thật là quan trọng.

Vị thiền sư này đã thực sự muốn dậy cho dân trong làng rằng dù các quý vị nghĩ thế nào, nhưng sự thật vẫn là sự thật, cây ngay không sợ chết đứng. Sợ công chúng chỉ trích chỉ ảnh hưởng đối với người thiếu tự tin. Riêng đối với những người tự tin, họ tin vào sự thật nên không lo sợ gì cả.

Vị thiền sư này rất vị tha, rộng lòng từ bi nên nhận trách nhiệm người khác buộc cho ông, chữ nhẫn của ông thật to như núi bao la như biển cả, ông không hề để tâm đến chuyện của kẻ khác dù cho người khác đã vu khống cho chính ông mà trọng tâm của sự suy nghĩ là đứa bé vô tội kia đang cần được chăm sóc nuôi dưỡng dạy dỗ, ông cũng chẳng quan tâm đến Lan mẹ của em bé là kẻ trắc nết lăng loan.

Có người cho rằng cho dù chữ nhẫn là lớn, nhưng vị thiền sư không nên vì nó mà chịu nhục bắng lòng từ tâm nhận dùm tội cho kẻ khác, ngược lại ông phải kiên quyết chối từ để tìm ra thủ phạm bắt kẻ phạm tội phải lãnh trách nhiệm.

Người khác thì lại cho rằng sự nhẫn nhục và im lặng của vị thiền sư rất đáng kính phục, nhưng lại không giúp ích gì cho sự tìm ra sự thật để giải quyết.

Có bạn nhiều ý kiến hơn đặt câu chuyện này thành hai vấn đề:

-Một là nhất định phải tìm ra ai là cha của đứa bé trong bụng của cô Lan để bắt phải nuôi con.

-Hai là chẳng cần tìm cha đứa bé làm chi cho mất công, miễn là đứa bé có người nhận nuôi.

Như vậy vị thiền sư Minh ở trường hợp thứ hai chỉ vì hai chữ nhẫn nhục.

Có người thì cho câu chuyện này giống như trường hơp vì quá trọng chữ nhẫn nên chỉ khi nào có người hỏi mới nói:

- “Tại sao ông (hay bà) không nói cho tôi biết”

- “Bởi vì (ông hay) bà đâu có hỏi”.

Trường hợp này chẳng ai hỏi thiền sư Minh xem có phải ông là cha của đứa bé trong bung cô Lan hay không; cũng chẳng ai hỏi xem thiền sư Minh có muốn nhận giữ nuôi đứa bé đó hay không. Chẳng hỏi cho ra sự thật mà chỉ buộc vị thiền sư khả kính nhận tội và bắt buộc ông phải nuôi đứa bé đó thôi.

Bởi vậy nên trên đời người ta thường hay kết án người khác nếu thấy người ấy không phản ứng lại.

Câu nói của thiền sư:

- “Thật vậy hả”

Thì ông nên nói rằng:

- “Có chắc không?”

để nhắc cho người đang đối diện kết án ông nên suy nghĩ kỹ trước khi nói năng và hành động.

Chúng ta cảm phục vị thiền sư Minh đã đạt được hai chữ nhẫn nhục đến cao điểm tới độ chấp nhận mọi người, mọi hoàn cảnh, mọi xúc cảm, đến mức không sợ cả bị mọi người bêu xấu chế riễu chê cười. Ông chấp nhận ôm đồm cả những khổ cực khi nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh cho đến khi nó đã lớn mà khi người ta đòi lại ông cũng trao trả đứa trẻ lại một cách bình thản không thắc mắc, như vậy trong thâm tâm thiền sư không vướng bận gì cả, mọi suy nghĩ tính toán hơn thiệt không có ở nơi ông ! Thật đáng khâm phục.

Chuyện xưa như thế đấy. Còn chuyện nay ra sao ? Nó cũng chẳng kém phần bi đát, chẳng kém phần thương tâm. Hữu Tâm là một thanh niên nóng nẩy và tự kiêu ỷ sự giàu có nhờ thời cơ hay vận may "chó ngáp phải ruồi" từ khi sang Mỹ. Y coi trời bằng vung, bạn bè nghèo anh ta hất hủi, thầy cô hoạn nạn anh ta cười chê. Rồi một ngày kia khi anh ta đi chọc phá nhà sư, cũng vì nhà sư trong lúc vui miệng đã nói lỡ lời về nhân sinh quan nhân thế gian. Bằng luận điệu đốp chát Hữu Tâm chớp lấy thời cơ đi bêu riếu, khôi hài nhà sư như loài vô tâm. Đó là cá tánh của y, y rủ rê mua chuộc đám bạn lâu la, đám bộ hạ vốn thuộc phường đầu đàng xó chợ viết thơ rơi xuyên tạc, phá mạ lỵ vị sư lỡ lời hôm nào, và rồi đám lâu la cười đắc thắng như hả dạ của âm mưu thâm độc. Những điều Hữu Tâm và đồng bọn ghi ra trên giấy là những xuyên tạc vô căn, những ngụy tạo. Sự thể được các tín hữu của vị sư kia khó chịu mang y và đồng bọn ra vành móng ngựa. Trước quan tòa anh ta run rẩy từ chối mọi tội danh. Tuy vậy nhà sư nhà sư xin quan tòa tha thứ hãy bãi nại vu kiện.

“Chữ nhẫn và chữ tâm của hiền nhân” là như thế.

Còn bạn, có nhiều người ganh tỵ đã chê bai vu khống một cách trắng trợn và hèn hạ. Hỏi rằng chữ nhẫn của bạn có được như chữ nhẫn của hiền nhân hay không? Nếu bạn trả lời “có” thì được bạn có được bao nhiêu và được đến chừng mực nào ? . . .

Thôi, để bạn có thì giờ suy nghĩ giây lát rồi tự trả lời cho chính bạn vậy, và bạn nếu thấy người không trả lời bạn thì là điều đáng cho bạn suy nghĩ, lời khuyên chỉ có thế.

Dương Hà

Houston, Ngày Father’ Day 19 Jun 2005.-



Viết tặng các bạn: Viêt Hải, Tạ Xuân Thạc, Vũ Tiến Thăng, Hoàng Ngọc Lễ, Hoàng Định Nam, Phạm Ngọc Mai, Ngọc An, Vũ Đình Trường, Y Thy Phú Võ và các Thân Hữu Đồng Tâm Houston. Cầu chúc “chữ nhẫn và chữ tâm của hiền nhân” luôn hiện hữu ở trong tâm hồn mỗi bạn.